Một câu chuyện gia đình
Lâu lắm mới có dịp hàn huyên tâm sự, bạn mình kể về câu chuyện gia đình nó thời bé.
Từ một gia đình 4 người có nhà cửa thu nhập ổn định, bố mẹ làm công chức nhà nước, tạm ổn để duy trì một cuộc sống không quá nhiều lo toan, lại còn có thêm 1 khoản tiết kiệm nho nhỏ dự phòng, bố mẹ nó lại quyết định chuyển nhà từ huyện lên thành phố. Lý do là mong muốn chị em nó có được môi trường giáo dục tốt hơn, nhưng đi kèm với đó, cuộc sống của gia đình nhỏ bị đảo lộn hoàn toàn.
Bố nó hằng ngày đều ra khỏi nhà lúc 7h, chạy xe máy gần 50km đi làm dưới huyện, chiều 5h30 chạy về lại thành phố, ngày nào tới nơi nhà trời cũng đã tối mịt.
Mẹ nó là giáo viên. Sáng ra 6h đã phải chạy xe máy ra bến xe, bắt chuyến bus sớm nhất để đi thêm 40km tới chỗ làm. Chiều tối 5h lại bắt bus về lại. Buổi tối mẹ vừa chăm lo chuyện gia đình, vừa soạn bài, chấm bài chuẩn bị cho buổi giảng ngày hôm sau.
Nó là chị cả trong nhà, học lớp 7, sáng dậy tự đạp xe đi học, trưa về lấy cơm ăn kèm đồ ăn mẹ đã chuẩn bị rồi ngủ một giấc, chiều tự học ở nhà. Mỗi tuần sẽ có 3 buổi tối bố chở nó đến trung tâm học tiếng anh.
Còn em trai nó, lúc đó mới 4 tuổi, sáng sớm được bố chở ra nhà trẻ, đến tối mịt mới lại đón về. Ngày nào đi học nào ku cậu cũng đến trường sớm nhất và về muộn nhất. Phần lớn thời gian ngoài giờ học, em làm bạn với bác bảo vệ, hết lẽo đẽo đi theo bác khóa cửa, tưới cây, đổ rác, rồi lại chơi một mình những khi bác ngồi canh cổng trường.
Hoàn cảnh mới thay đổi nhiều như vậy, những sinh hoạt trong gia đình nó cũng đều phải điều chỉnh lại. Chuyển lên thành phố sống, xây nhà mới, gánh thêm nhiều khoản nợ cũng đồng nghĩa kinh tế gia đình eo hẹp hơn. Nó thường xuyên nghe bố mẹ bàn bạc câu chuyện mượn chỗ này bù chỗ nợ chỗ cũ kia, xoay tiền chỗ nào, đến hạn đóng học phí cho con, tiền quà cáp, hiếu hỉ. Đi kèm với áp lực kinh tế, đương nhiên tần suất bố mẹ mệt mỏi, bất đồng, cãi nhau cũng không ít.
Thêm khoản eo hẹp về thời gian, mẹ nó chỉ có thể nấu 1 món kho mặn cho cả nhà ăn suốt 2, 3 ngày, kèm theo 1 món canh rau gì đó trong vườn rau vài mét vuông đất mà mẹ tranh thủ chăm sóc mỗi cuối tuần. Có lẽ vậy nên tự khắc 2 đứa con của mẹ không đưa nào kén ăn, mà lại còn xem việc ăn cơm mỗi ngày 3 bữa trong vài ba ngày, với những món giống nhau là điều hết sức bình thường.
Giai đoạn khó khăn đó kéo dài hơn 2 năm thì mẹ nó xin chuyển công tác được lên thành phố, bố nó cũng chuyển công tác sau đó vài tháng, gia đình dần có cuộc sống dễ thở hơn. Giờ đây, chị em nó đã ra trường, đi làm tự lo cho bản thân, bố mẹ cũng đã mấp mé tuổi nghỉ hưu. Nó nghĩ lại một lát cắt câu chuyện gia đình mình mà sống mũi cay cay. Đúng là khổ rồi cũng quen, vất vả rồi cũng qua…